Chuyển đến nội dung chính

THIẾU NHI THÁNH THỂ CỦA TÔI

THIẾU NHI THÁNH THỂ CỦA TÔI

“Giúp các em thiếu nhi trở thành những con người kiện toàn và những Ki-tô hữu thánh thiện” – Kim chỉ nam của Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam đã luôn là kim chỉ nam cho hành trình trưởng thành của tôi.

Thế là thành Thiếu nhi!

Quá trình hơn 21 năm đằng đẵng khoác áo Thiếu nhi của tôi bắt đầu bằng buổi sáng Chúa nhật đẹp trời năm một ngàn chín trăm hồi đó! Tôi với hai mắt tèm nhèm buồn ngủ “bị” má dắt ra nhà thờ Hòa Hưng để đi học Thiếu nhi. Hồi đầu chị trưởng hổng có chịu nhận vì tôi vào giữa năm học, nhưng “khốn thay” thân tôi, má tôi dắt tôi lên trình bày hoàn cảnh với Cha Tuyên Úy xứ đoàn lúc đó là Cha Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân, được ngài đưa đến trước mặt chị trưởng và “hùng hồn” tuyên bố: “CON NHẬN EM NÀY NGAY CHO CHA!!!” – Thế là “bị” làm Thiếu nhi, “bị” bắt đeo cái khăn màu hồng hồng, mở đầu cho mỗi sáng Chúa nhật hàng tuần vật vã dậy sớm lên nhà thờ gặp Chúa.

Lớn lên cùng Thiếu nhi Thánh Thể

Thành thật mà nói đi học Thiếu nhi cũng không “khốn khổ” đến thế! Tôi được gặp thiệt là nhiều các bạn Thiếu nhi, những người bạn thanh mai trúc mã sẽ đồng hành cùng tôi đến tận ngày hôm nay. Tôi đã dành thật nhiều thời gian để trò chuyện, tán gẫu và vui đùa với họ. Nói chuyện với bạn đã từng vui hơn nói chuyện với Chúa trong Thánh lễ.

Các anh chị Huynh trưởng ngày đó là những từng là những người kể chuyện tuyệt vời, tôi chăm chú nghe anh chị với cặp mắt to tròn đầy ngưỡng mộ. Tôi về nhà giả bộ chơi trò đóng vai “Chị Huynh trưởng” với các “em Thiếu nhi” gấu bông, thỏ bông. Thần tượng các anh chị đã từng hấp dẫn hơn thần tượng Chúa Giê-su Thánh Thể.

Trong lớp, tôi thuộc top “Thiếu nhi ngoan”, dễ dàng chiếm được sự yêu thương, cung chiều của Cha và quý Sơ cưng chiều. Tôi luôn cố gắng thể hiện những ưu điểm của bản thân để làm vui lòng các vị. Tôi khao khát trở thành “học trò cưng” của các ngài. Đẹp lòng Cha và quý Sơ đã từng quan trọng hơn làm đẹp lòng Chúa.



Trưởng thành trong ân sủng và đức tin.

Những người bạn ngày ấy đã cùng tôi tiến lên cung thánh để tuyên hứa Huynh trưởng. Tôi giật mình nhận ra Chúa đã dùng họ để lôi kéo tôi tiếp tục kiên trì với đoàn thể này, trước áp lưc của việc học ở trưởng và những trào lưu, thú vui vô bổ khác. Nói chuyện với Chúa bây giờ là tuyệt nhất!

Tuyên hứa Huynh trưởng cũng đồng nghĩa với việc tôi tiếp nối sứ vụ và di sản mà các anh chị Huynh trưởng tiền bối đã để lại. Trò chơi vui của cô bé ngày ấy nay đã trở thành sự thật bằng giờ lên lớp mối sáng Chúa nhật của chị Huynh trưởng đầy đĩnh đạc và tự tin “hàng thật giá thật”. Chúa Giê-su Thánh Thể bây giờ là thần tượng vĩ đại nhất!

Nỗ lực làm vui lòng bề trên ngày ấy của tôi đã gián tiếp giúp tôi rèn luyện những đức tính tốt: ngoan ngoãn, vâng lời, chăm chỉ,… Bàn tay quan phòng của Chúa đã một lần nữa sắp đặt để tôi vừa có năng lực chuyên môn, vừa có đời sống tâm hồn phong phú và thói quen làm việc tốt để sẵn sàng với sứ vụ mà Ngài trao cho tôi. Đẹp Lòng Chúa bây giờ là quan trọng nhất!

 



Hạnh phúc khi là con gái Chúa.

Mọi biến cố tưởng chừng như tình cờ nhưng tiếp nối với nhau đã giúp tôi ngày một trưởng thành và hoàn thiện bản thân “trở thành con người kiện toàn và người Ki-tô hữu thánh thiện”. Tôi cảm thấy thật là sung sướng vì những hồng ân Chúa đã trao tặng cho tôi dù tôi hổng xứng đáng xíu nào. Muôn vàn lời cảm tạ và tôn vinh của một đứa con gái nhỏ vô tri không thể nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc tôi tôi lúc này. Đối với tôi, Chúa là tuyệt nhất! Thật hạnh phúc cho tôi khi là con gái Chúa…

“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,

nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”

(Gr 31, 3)

                                                   

                                                 Tử Tâm



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CÓ MỘT MÙA TẾT GIỮA LÒNG DỊCH…

Tết trong tâm thức của muôn thế hệ người Việt luôn là dịp sum vầy, nồng ấm tình cảm gia đình, là dịp hội ngộ và thăm hỏi đầu năm, để cùng hy vọng cho một năm mới thành công, thịnh vượng. Ấy thế mà tất cả những điều đó bỗng chốc trở nên đảo lộn chỉ vì dịch bệnh Covid-19. Chưa bao giờ Việt Nam lại đón một năm mới trong khung cảnh ảm đạm đến như thế. Tết xa quê Tầm 29, 30 Tết mọi năm, đường phố Sài Gòn đã dần trở nên thưa thớt, tiễn dòng người xa xứ vội vàng trở về quê hương. Thế nhưng năm nay, nhiều người lựa chọn ở lại đất Sài thành ăn tết mà không về quê, và lý do của họ đều ít nhiều liên quan đến Covid-19. Tại một căn nhà nhỏ trong khu lao động nghèo quận 6, c hị Thúy, 29 tuổi, chia sẻ vội vàng trong lúc đang đưa võng ru đứa con 14 tháng tuổi của cô. “Năm nay làm ăn thất bát quá nên chẳng dám về quê ăn Tết, lương tháng 13 coi như là con số 0. Năm này vẫn còn việc để làm đã là may mắn hơn nhiều người rồi. Vợ chồng tôi đành để dành tiền mua sữa, mua tã cho con cầm chừng. Còn ở quê

NÓI CHUYỆN CÔNG VIỆC MÙA COVID

Đại dịch Covid là nỗi ám ảnh khủng khiếp của toàn nhân loại vì những tác động khủng khiếp của nó trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Trong nhà ngoài ngõ, câu chuyện việc làm mùa Covid luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân. Du lịch ế ẩm C uối tháng 11/2020, c ô Ánh , một chủ tàu tư nhân tại khu du lịch vịnh Hạ Long, rầu rĩ cho hay: “Mấy tháng nay ngày nào chúng tôi cũng oằn mình chống lỗ, khách thì không có ai nhưng chi phí trả lương cho thuyền trưởng, nhân viên và bảo trì tàu vẫn vậy. Tôi đã cho nghỉ việc bớt và làm việc cầm chừng, nhưng vẫn không ăn thua. Chỉ biết cố gắng cầm cự mong dịch bệnh mau chấm dứt”. Có thể thấy ả nh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là ngành du lịch, khách sạn. Nếu có dịp ghé ngang vịnh Hạ Long trong khoảng một năm trở lại đây, chúng ta sẽ bắt gặp khung cảnh trống vắng, quạnh quẽ của địa điểm du lịch bậc nhất của cả nước. Lác đác bóng người thưa thớt, nhân viên ngồi không, vừa bấm điện thoại vừa trò chuyện, hàng loạt du thuyền lớn nhỏ xếp hàn